Một chuyện như “cổ tích” đang có ở nước vừa được bầu là “hạnh phúc nhất thế giới”: Costa Rica.
Cụ bà 104 tuổi chăm sóc con gái đã 87 tuổi bị bệnh mất trí nhớ.
Cụ bà 104 tuổi chăm sóc con gái đã 87 tuổi bị bệnh mất trí nhớ.
Hằng ngày, mẹ kể con nghe đủ chuyện, kiên nhẫn đọc báo và kể lại. Hai mẹ con “tóc bạc như nhau” không rời, mẹ kể con nghe mọi chuyện đời.
Kể chuyện là cách tập “động não”, cho cả người nghe và người kể. "Đó là điều tốt nhất cho những người trong tình huống đó. Nói chuyện suốt thời gian"- cụ nói.
Tuổi cao nhưng cụ còn khoẻ, tai còn thính, mắt không cần kính sau khi phẫu thuật đục thủy tinh thể vài năm trước. Ngoài vitamin, mỗi ngày cụ chỉ uống một viên thuốc huyết áp nhẹ.
Trẻ cậy cha, già cậy con như một “thoả thuận” suốt lịch sử loài người. Đôi khi không được thế, như con gái Maria Garcia và mẹ Rosario Schielzeth, 104 tuổi. Bà mẹ lau nước mắt khi con gái trả lời cộc lốc.
Một hạnh phúc ở Costa Rica như thế. Thời trẻ, cụ mê đi du lịch, từng phượt qua nhiều nước. Làm thợ may, sống đơn giản, kiếm được tiền lại khăn gói phượt. Nhờ ham phượt, già vẫn khoẻ minh mẫn...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét