Xăm, cứ như một nét văn hoá, một kiểu chơi tao hơi nhã tý, rồi chuyển sang như một cơn sóng trong xã hội…

Xăm loáng thoáng, rồi xăm kín mít, xăm hoa lá cành, rồi xăm “đầu gấu”, đủ cả. Dân chơi châu Á có vẻ vẫn hoắng kiểu “vẽ tranh trên người” này, thể hiện cả “phong độ” lẫn “đẳng cấp”.

Ở Thái Lan người ta phục vụ tận tình, tung ra loại “quần áo” mỏng dính, mầu như da, vẽ các hình xăm. Thích thì chỉ việc mặc vào, thay hình như thay áo mỗi khi cần “lên phong độ”.


Phong độ mới là nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi. Em người Nhật này thửa riêng bộ áo quần mầu mè nhưng “kín đáo”, thể hiện đẳng cấp cao vòi vọi.

Em xăm, em tắm chỗ nào cũng tăm có kẻ rình mò dò… tăm.