Thứ Hai, 28 tháng 5, 2012

Không xiền lang thang khắp thế gian, gã phượt bụi người Đức khùng khùng làm chuyến đi khủng, vi hành như vua


Số có sao thiên di, vương phải máu đi thì kể cả là không xu dính túi cũng đi. Chấp tất, đến đâu hay đến đó, một gã người Đức làm quả vòng quanh thế giới, bươn 40.000km, mà chả mất xu teng nào.

Đó là Michael Wigge, 35 tuổi, nhà báo, nhà làm phim, nhà văn, quyết "Đến tận cùng thế giới", có máu du, phiêu bạt từ khi mới lên 14 tuổi

Làm sao đi được? Thế mới hay. Bí qyuết ở chỗ tìm mọi cách và làm mọi cách để đi miễn phí.

Một năm nằm nghĩ âm mưu. Đi thì không khó, đau đầu ở chỗ mỗi sáng thức dậy đều phải nghĩ cách ăn, ở, ngủ nghỉ và đi miễn phí. 

Xin làm trong hầm máy một tàu chở hàng, từ Bỉ sang Canada, không tốn đồng nào. Trên bộ, đi nhờ xe, kiên nhẫn đứng hàng giờ để chờ một lái xe tốt bụng cho quá giang, không được thì đi bộ, đạp xe.

Kết hợp đi và kiếm tiền. Từ cực nam Argentina, Michael xin làm cho một du thuyền để đến Nam Cực. Hằng ngày rửa giày cho khách, hướng dẫn đi trên băng…

Làm để ăn, thông thường làm cho các cửa hàng, nhà hàng đổi lấy thức ăn miễn phí. Tỷ lệ này thành công đến 80% tại các nước anh đi qua.

Vào cửa hàng xin đồ ăn, xin lau sàn, các kệ đồ, làm việc vặt không lấy tiền, chỉ cần được ăn. Một cách ăn khác: Học tìm trái cây và hoa có thể ăn được.


Ngủ có vẻ dễ hơn, như người vô gia cư, dựng túi ngủ mọi nơi, trong công viên, bên hè phố …Suốt hơn 100 đêm Michael có lúc cắm trại trên bãi biển, hưởng trăng sao như người du lịch.

Làm đủ thứ, mọi nghề có thể làm. Ở Panama, Wigee làm quản gia, phục vụ rượu, đánh giày, rửa hồ bơi ....Ở San Francisco, Wigge nghĩ ra một trò đặt tên "Pillow Fighting" (Cuộc chiến bằng gối): ai trả 1 USD có thể dùng đầu gối đánh anh. Sau vài ngày, tiền hốt đủ mua vé máy bay đến Costa Rica.


"The human sofa" (ghế sô pha bằng thân người) là một dịch vụ độc Wigge nghĩ ra ở Las Vegas, Mỹ: khom người phủ phục, lấy thân mình làm ghế cho khách ngồi lên lưng nghỉ ngơi giữa trời nóng, giá chỉ 1 USD.

Làm phu khuân vác đồ cho du khách leo lên đỉnh Machu Picchu , Peru. Năm ngày, vác đến 36kg hành lý ở độ cao gần 4.300m, cực nhưng được sống, được đi.

Sáng tạo đủ mọi trò, làm đủ mọi việc, kiếm tiền đủ để sống và đi. Sống để đi, đi để hưởng cuộc sống…

Đi khủng, nhưng khùng? Tuỳ mỗi người, kẻ bảo sướng quá hoá rồ, kẻ bảo thế mới là hưởng, là trải nghiệm như vua vi hành, đã thiệt đã.

Sau chuyến đi, Michael viết sách và dựng thành phim với cùng tựa đề "How to travel the world for free". 30.000 cuốn sách được bán trong vòng 5 tháng đầu tiên…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét