Hai bác Tây, to vật như con trâu mộng, đè lên hai chiếc xe ruồi, đuổi bắt nhau quanh một bùng binh ở Sài Gòn.
Vòng xoay nào cũng xoáy kèn kẹt, kệ. Giờ nào cũng đông, kệ. Đừng tưởng người Việt mới tay lái lụa, nhé. Tây nè, đua cho mà biết. Không phải một, hai, chục, mà tận 250 vòng, có số má, có nhất nhì…
Cũng là xe máy, nhưng xe ruồi chỉ bé như cái kẹo, đè lên phải chồm chồm, như các cụ bảo “đầu gối quá tai”. Phi, lượn, lách… đủ, lướt, xiết vòng xoay. Rốt cuộc người thắng kẻ thua, thua vì xe hỏng, hỏng vì chẳng may máy khựng… thế thôi... More
Cũng là xe máy, nhưng xe ruồi chỉ bé như cái kẹo, đè lên phải chồm chồm, như các cụ bảo “đầu gối quá tai”. Phi, lượn, lách… đủ, lướt, xiết vòng xoay. Rốt cuộc người thắng kẻ thua, thua vì xe hỏng, hỏng vì chẳng may máy khựng… thế thôi... More
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét